Câu chuyện seagame

Thứ Ba, Tháng Sáu 9th, 2015

Chuyện kể rằng: Ốc sên đang trên đường đi thì gặp rùa. Rùa tốt bụng nên bảo: “Bạn lên lưng mình, mình cõng đi cho nhanh.”

Thể thao Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm lực để vươn xa đến đầu trường Quốc tế chứ không chỉ là SEA Games. Ảnh: Internet.
Thể thao Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm lực để vươn xa đến đầu trường Quốc tế chứ không chỉ là SEA Games. Ảnh: Internet.

Ốc sên lên lưng rùa, đi được một đoạn, ốc sên thấy kiến đang đi bộ, nổi lòng tốt, ket qua truc tuyen sau khi bàn bạc với rùa, ốc sên bèn bảo kiến cùng lên lưng rùa để rùa cõng đi.

Kiến đồng ý. Khi kiến lên lưng rùa, rùa chuẩn bị bò đi thì ốc sên quay lại căn dặn kiến đầy vẻ quan tâm: “Bạn ôm chặt tôi chứ bạn rùa chạy nhanh lắm.”

Và dường như seagame là con rùa ấy, chúng ta tự biến mình thành con ốc sên đi khuyên nhủ con kiến hoặc là con kiến được con ốc sên khuyên nhủ.

SEA Games có thể nói là nền tảng để thể thao Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung chuẩn bị cho những bước tiến dài vươn ra châu lục và giấc mơ mang tên Olympic.

Trong mọi cuộc thì đấu, dù bang xep hang là nhỏ nhất, bạn cũng phải đặt ra mục tiêu cho mình và trước mỗi kỳ SEA Games, liên đoàn thể thao Việt Nam chúng ta luôn đặt ra mục tiêu cho mình.

Nhưng có một sự thật chúng ta không thể phủ nhận, rằng gần như ở mỗi kỳ SEA Games trong phạm vi các nước Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar hay cả Indonesia là chủ nhà thì cứ y như rằng nước nào là chủ nhà thì nước đó sẽ vô địch về tổng số huy chương khi SEA Games kết thúc.

Tại sao lại có câu chuyện như vậy? Dường như chúng ta quên mất SEA Games chỉ là cái nền để chúng ta vươn ra bên ngoài. Chúng ta đang lấy SEA Games làm mục tiêu, làm ước mơ cho vinh quang của vận động viên.

Mỗi kỳ SEA Games được tổ chức là chủ nhà lại thay đổi về nội dung các môn thi đấu để phát huy hoàn toàn thế mạnh của thể thao nước mình và đó là nguyên nhân dẫn đến hệ quả Đông Nam Á nói chung và Thể Thao Việt Nam luôn yếu kém khi tranh tài trong các kỳ vận hội Châu lục hoặc Olympic.

Nhân lực ư? Chúng ta có. Những Ánh Viên, Quý Phước, Hà Thanh,… là những hạt giống để chúng ta ươm mầm cho hy vọng vươn ra bên ngoài.

Điều kiện ư? Chúng ta vẫn có. Vậy điều kiện cần và đủ ấy, chúng ta điều có, điều còn lại có lẽ là câu chuyện của sự quản lý, quy hoạch và định hướng đi của liên đoàn thể thao Việt Nam.

Ước mơ, mục tiêu, đôi khi nó thể hiện được khát vọng của chúng ta. Đừng cố leo lên lưng con rùa để rồi biến mình thành con ốc sên và nghĩ rằng con rùa ấy chạy rất nhanh. Hãy bước xuống để thấy con rùa ấy đi chậm thế nào. Có thể ốc sên còn chậm hơn nhưng quan trọng, lúc đó, ốc sên cũng biết rằng nó đang đi rất chậm.