Chuyện gái già lấy phi công trẻ

Thứ Năm, Tháng Năm 28th, 2015

Cách đây gần 2 năm, bỏ ngoài tai những khuyên can, tôi bất chấp lấy chồng kém tuổi. Và giờ đây khi đã làm vợ, làm mẹ mới thấy, đó là ngu dại lớn nhất đời tôi. Câu chuyện là những chia sẻ từ đáy lòng của cô gái được sưu tầm tren bao phu nu mời bạn đọc lắng nghe.

Chồng em sinh năm 1989, còn em hơn chồng đến 3 tuổi. Các cụ vẫn dặn dò “dần thân tỵ hợi, tứ hành xung”. Bỏ mặc hết tất cả những lời dị nghị, những lời khuyên can, em vẫn quyết tâm lấy chồng em. Đến bây giờ cũng đã được hơn 2 năm.

Em năm nay cũng đã 30 tuổi còn chồng em thì 27 tuổi, em và chồng đã boi tinh duyen, em có thể khẳng định là vô cùng chín chắn và cực kỳ thích hợp với cuộc sống gia đình. Trái lại, chồng em lại giống như đang thời kỳ thanh niên sung mãn nhất. Có nhiều hành động vô cùng nông nổi và hành xử giận hờn kiểu rất trẻ con.

Bỏ qua tất cả những lời thị phi, đàm tiếu tôi vẫn quyết định lấy chồng kém mình 3 tuổi. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm nhất là thời gian em mới sinh xong, trông em chả khác nào bà cô già khú đế bên cậu thư sinh trẻ khỏe càng ngày càng teen ra.
Đôi lúc, em thấy rất mệt mỏi với những suy nghĩ nông cạn của chồng, mà cứ hễ lúc nào em tham gia góp ý thì chồng lại tự ái bảo “không cần vợ dạy”.

Em đang phải cố gắng gồng mình để viết những dòng tâm sự ngắn gọn và những lời lẽ nhẹ nhàng nhất, nhưng thực ra, trong lòng em bức bối và buồn bực lắm rồi.

Chồng em có rất nhiều “đam mê” kiểu của các thanh niên choai choai bây giờ. Nào là mê game, mê ăn vặt, mê uống nước ngọt, suốt ngày nghe nhạc rap nhí nhố… Có những khi chồng em ban ngày đi làm, tối về lại đi thâu đêm để chơi game với bạn, có hộp bánh ngọt nào người ta biếu cho con thì chồng em cũng lôi ra ngấu nghiến cho bằng hết. Nhà có người già và trẻ con mà cứ hễ đi đâu về là chồng em lại bật nhạc, loa sập sình toàn ba cái thứ nhạc thị trường không nghe nổi ca sĩ đang hát gì…

Có lẽ lấy chồng kém tuổi là điều ngu dại nhất tôi làm trong cuộc đời này. (Ảnh minh họa)

Còn em, 30 tuồi đầu, em không tài nào chấp nhận được mấy loại nhạc rap, sàn gì đó, ngay từ khi 26 tuổi em chỉ nghe được nhạc xưa, nhạc trữ tình, thú vui của em mỗi khi rảnh rỗi thì chỉ mê thời sự, đọc báo tin tức… Cuộc sống đúng là khập khiễng làm sao. Đấy chỉ là một phần nhỏ trong vô số những chênh lệch khác. Đôi lúc cũng tự hỏi chồng có đang chán bà vợ già như mình đang chán ông chồng trẻ con này không?

Không dừng lại ở đó, ông chồng trẻ của em còn chưa bao giờ giúp vợ trong việc chăm con, lại còn chuyên bày ra một đống thứ linh tinh mỗi lần ở nhà để vợ dọn, cách nói chuyện thì dở hơi, trẻ ranh không chịu được. Nhiều lúc, có bạn bè đến thăm, em chỉ muốn độn thổ vì những lời nói quá ngây thơ của chồng.

Đến tận bây giờ, thực sự là em cũng thất vọng lắm. Nhưng kiếp làm thì thân phải chịu, em sẽ cố sống cho đến lúc nào cố không được nữa thì buông xuôi.