Đừng dại mà làm vợ giận

Thứ Hai, Tháng Mười Hai 21st, 2015

(bao gia dinh) – “Anh không nấu thì em với con đi ăn hàng” nói xong chị dắt hai đứa con ra cửa hàng đồ ăn nhanh trước nhà. Anh nhìn theo mà lòng trào dâng một nỗi ân hận khó tả.

Kể từ hôm bị anh càm ràm nấu ăn dở không bằng người yêu cũ của anh trước đây, chị nổi cơn tự ái không nấu cơm cho anh ăn nữa – tam su tham kin cua phu nu

Anh và chị cưới nhau được 5 năm nay, trong quãng thời gian đó chị luôn là tay hòm chìa khóa, là người nội trợ chính trong gia đình. Cũng như anh, chị đi làm mỗi ngày 8 tiếng, rồi tất bật về đón con lo cơm nước cho cả nhà. Còn anh, dường như công việc đâu bận rộn như chị, nhưng anh chưa một lần hiểu.

Hơn 7 giờ anh mới về tận nhà. Khi đó, cơm đã dọn ra bàn, anh chỉ việc ngồi ăn. Thế nhưng không ít lần anh chê bai cơm chị nấu nhão, canh mặn, thịt không ngon… Chị im lặng, hỏi xem ý anh thích thế nào thì anh gạt đi “Có bao giờ em quan tâm anh đâu mà. Hỏi làm gì, cũng bằng thừa”. Chị thấy anh gằn giọng thì im lặng. Hai đứa con thấy vậy, chỉ biết nhìn nhau.

blog tam su – Thậm chí có hôm, anh giận dỗi còn bỏ bát cơm ăn dở lên phòng nằm. Mãi tới khi chị pha bát mỳ tôm, đập quả trứng dỗ dành anh mới xuống ăn. Anh được chị cưng chiều nên ngày càng đổ đốn. Chị làm gì không vừa mắt là anh kêu la, hờn dỗi, thậm chí là mắng mỏ chị tới lúc chán mới chịu im.

   Nhập viện 'khẩn cấp' vì dám... chê cơm vợ nấu - Ảnh 1

Chị kể, ai cũng nói chị giỏi chịu đựng. Một số cô bạn của chị còn lên tiếng phản pháo “Phải tao, tao bỏ lâu lắm rồi. Ở đâu ra cái ngữ chê cơm vợ nấu bao giờ”. Cô bạn còn lại thì nói “Đã thế tao nhịn vài tuần cho biết tay”. Chị nghe cũng thấu, cũng hiểu nhưng ngặt nỗi, chị yêu anh quá. Mà anh ngoài điểm đó ra có gì phải chê nữa đâu.

Thế rồi, mới đây khi vô tình gặp lại cô người yêu cũ, bao nhiêu yêu thương trong anh bỗng ùa về. Chẳng biết vì anh nuối tiếc hay đang còn tình cảm mà thi thoảng chị thấy anh nhắc tới cô ta như một thần tượng trong lòng. Anh nói, cô ta nấu ăn ngon hơn chị, biết ăn diện chải chuốt chứ không luộm thuộm như chị.

Mới đầu, chị còn im lặng, nhưng rồi một ngày chị bỗng nổi cơn “thịnh nộ”. Ai cũng hiểu “con giun xéo mãi cũng quằn”. Chị cũng là người chứ đâu phải vật vô tri vô giác, anh có thể chê cơm chị nấu, nhưng đâu có quyền so sánh chị với người khác. Chị đã làm cho anh nhiều thứ, cho anh tuổi thanh xuân của chị, sinh cho anh hai đứa con một gái một trai đáng yêu. Ai cũng nói chị xứng đáng 10 điểm, thế sao mà chồng cứ chê chị hoài vậy.

Hôm đó, khi anh bắt đầu bài ca chê chị nấu dở, chị đã đứng dậy đổ hết thức ăn dở dang vào thùng rác. Chị tuyên bố “ Sao anh cứ chê tôi hoài vậy. Anh giỏi hơn tôi thì anh nấu nướng đi, tôi cũng đi làm ngày 8 tiếng, kiếm tiền cho gia đình… Đã thế, từ mai cả nhà đi ăn hàng”. Anh thấy vậy, bỗng đỏ mặt không nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ vợ đến vậy.

Ngày qua ngày, gia đình anh dắt nhau đi ăn hàng. Anh chán tới mức không cầm nổi đũa gắp lấy một món. Anh bỗng thèm cơm chị nấu vô cùng, cái vị mặn mặn của thịt, mùi thơm thơm của canh mà anh vẫn chê. Còn chị vẫn vậy, chị không nói nhiều, cứ chiều chiều lại dắt con đi ăn hàng, thi thoảng chị thương con nên mua con chim, dẻ sườn về ninh nồi cháo tẩm bổ cho con ăn. Còn anh thích ăn gì, chị cứ mặc kệ.

Suốt một tuần qua, anh đau bụng liên tục ra vào nhà vệ sinh. Ai bảo cái bụng của anh quá quen với chế độ ăn uống mà vợ đề ra. Anh sợ quá, nên tự mình vào bếp. Nhưng anh làm cái gì cũng vụng về, rán trứng trứng cháy, nấu canh canh mặn, chính anh ăn cũng không ăn nổi. Khi anh hỏi con, chúng đều hét lên “Mặn quá bố ơi”, “con không ăn nổi đâu”, “con muốn ăn cơm mẹ nấu”,… Anh quay sang dò xét thái độ của chị nhưng vẫn chỉ nhận được cái nhìn im lặng.

Từ ngày vợ “đình công” tới nay là 2 tháng đồng nghĩa với việc anh sụt giảm cân nghiêm trọng. Anh đi khám còn bị viêm đường ruột do ăn uống lộn xộn. Anh rời bệnh viện mà lòng trào dâng một nỗi ân hận khó tả.

Hôm nay anh đã vỡ ra bài học xương máu “Không bao giờ được chê cơm vợ nấu”, “Không bao giờ được so sánh vợ với bất kỳ ai”…. Anh đã nung nấu quyết tâm làm lành với chị.