Mạnh mẽ thế nào vẫn phải khóc

Thứ Năm, Tháng Năm 28th, 2015

Mạnh mẽ chứ không phải vô cảm, mạnh mẽ chỉ vờ vô tâm trước tất cả nhưng đằng sau đó lại để dành những nỗi đau cho riêng mình.

  • Những câu chuyện tình yêu giới tính cảm động nhất 

iblog.vn

Tôi đang bước vào quãng thời gian dần trưởng thành mà mỗi con người phải trải qua. Giữa những cái thực tế của xã hội, của con người mà ta có thể nhìn thấy bề ngoài thì tôi vẫn tự hỏi có bao nhiều góc khuất đằng sau?
Đôi khi cái nhanh nhẹn của xã hội hiện đại làm con người ta chưa kịp hiểu hết về nhau đã phải nói lời tạm biệt. Và để lớn lên, ai trong mỗi chúng ta đều phải trải qua một thời kỳ gian nan mà tưởng chừng như mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi mới chỉ đang bước vào mà cũng thấy khó khăn lắm rồi!

Cảm xúc thật giữa cuộc sống hiện nay thật hiếm hoi. Không phải người ta cứ muốn giả dối với nhau nhưng cuộc đời cứ cuốn, cứ xoáy đầy khốc liệt như thế nên họ chẳng còn đủ dũng cảm để mà sống thật. Ai cũng có cái thật từ chính tim mình, ai cũng có những phút giây “chậm để thương”. Nhưng rồi lại phải nhanh, lại phải giấu đi cái thật mà hòa vào dòng người đang hối hả kia để rồi người ta cứ tin nhau mạnh mẽ vững vàng như một chiếc cột trụ.
Nhưng có ai biết, đằng sau một con người vững vàng, mạnh mẽ kia là bao cảm xúc chẳng biết giải bày cùng ai. Để bước được trên con đường trưởng thành đôi khi người ta phải giấu diếm đi cảm xúc của mình – một phần, vài phần hoặc tất cả. Chỉ vì họ sợ những khó khăn mà họ trải qua sẽ làm mình tổn thương nặng nề. Họ cố gắng xây dựng một cho mình một vỏ bọc che đậy tấm thân bên trong. Rất mong manh, mềm yếu và rất dễ vỡ vụn không lý do. Ngoài cuộc sống tất bật mạnh mẽ bật không khóc, mạnh mẽ kiên cường. Vậy khi còn lại một mình mạnh mẽ có khóc không?

iblog.vn

Câu trả lời là có chứ, mạnh mẽ chứ không phải vô cảm, mạnh mẽ chỉ vờ vô tâm trước tất cả nhưng đằng sau đó lại để dành những nỗi đau cho riêng mình. Thế rồi khi đêm tới lại đem ra gặm nhấm trong tâm trí, rồi lại bật khóc vô thức mà có khi ta chẳng thể tự biết được lí do.
Mạnh mẽ cũng là do vô vàn điều tạo nên: do con người ta đã quá đau khổ mà mạnh mẽ, do con người ta vì yếu đuối mà mất đi thứ quan trọng với mình, do con người ta quá sợ trước dối lừa… Người ta phải mạnh mẽ để thôi cho mình cái quyền tự do chấp nhận bất kì mối quan hệ nào, người ta phải mạnh mẽ để thôi cho mình tin tưởng tuyệt đối vào bất kì ai, người ta phải mạnh mẽ để giữ lòng mình không bị dòng đời cuốn xô đẩy. Người ta cứ vô tình làm mình thêm ngày càng nặng nề bởi lớp vỏ mạnh mẽ – tuy rằng bên trong họ đầy rẫy những xúc cảm không tên, vô chủ.

Bởi vì họ thấy mình như được bảo vệ, được đảm bảo an toàn trong lớp vỏ ấy. Không ai có thể bước vào thế giới của họ mà làm đảo lộn nó lên. Họ không cho phép mình bật khóc giữa bao người, họ chỉ vỡ òa khi nhận ra nơi đây chỉ có một mình mình mà thôi.
Họ đơn độc nên họ mạnh mẽ, dù cho những mối quan hệ xã giao của họ còn nhiều hơn cả người bình thường nhưng thật sự họ vẫn luôn thấy đơn độc. Họ sợ nếu tiến tới thêm một mối quan hệ quá thân thuộc nào khác khi nó lại đổ vỡ, lại mất mát thì họ sẽ đớn đau rất nhiều.
Người mạnh mẽ vẫn khóc, rất nhiều là khác. Nhưng người ta biết kìm lòng mình vào lặng thinh. Không thể để vỏ bọc ấy bị phá hủy bởi một bàn tay vô tình nào đó. Chỉ khi nào có một ai đó cho họ thấy mình dù mạnh mẽ vẫn cần chở che, dù can đảm vẫn cần ấp ủ thì lúc ấy người mạnh mẽ mới đủ nghị lực, đủ dũng cảm bước ra khỏi lớp vỏ bọc ấy. Nếu không, dù có cả thế giới sụp đổ họ vẫn cố mà mạnh mẽ bước qua trong sự đớn đau vô hình.
Mạnh mẽ không hề xấu, mạnh mẽ rồi vẫn sẽ cần yêu thương…