Suýt nhầm vợ là trộm vì thời trang quái dị ngày đại hàn

Thứ Tư, Tháng Một 27th, 2016

Chuyên mục Tam su – Trong đời, tôi sợ nhất là hai thứ: trời lạnh và không có internet. Tôi là dân IT nên không có internet xem như chịu cứng. Thế nên mỗi lần “con cá mập” nhăm nhe “cắn cáp” là tôi phát điên. Công việc đình trệ, về nhà chẳng thể nào làm gì, cứ đi ra đi vào vò đầu bứt tai. Tôi ăn gì cũng được, ngủ đâu cũng xong, mặc gì cũng gật, duy chỉ khi nào vướng phải hai điều trên là tôi khó chịu vô cùng.

Ấy vậy mà năm nay, khi đang dồn hết sức để chạy đua cuối năm rồi chuẩn bị cho Tết thì trời lại rét kỷ lục. Cứ mỗi sáng thức dậy, nhìn cái màn hình điện thoại báo trời xám xịt, nhiệt độ cứ thi nhau dẫm chân từ 4 – 6 độ C là tôi chả muốn ra khỏi nhà. Vợ tôi cũng sợ lạnh lắm, thế nên mấy hôm xem dự báo thời tiết xong là cô ấy đi tậu luôn mấy cái áo phao to ụ về. Bốt, khăn quàng, bịt tai, găng tay… những thứ cần thiết cho việc giữ ấm cũng được vợ tôi đem ra trưng dụng. Tôi sợ lạnh 1 nhưng vợ tôi lại sợ 10. Cô ấy bảo rằng mình có cái cổ họng nhạy cảm, hễ lạnh một tí là sưng rồi sốt nên phải trang bị đầy đủ.

Suýt nhầm vợ là trộm vì thời trang quái dị ngày đại hàn Xem thêm , Một Thế Giới

> Xem thêm: Cách làm mứt dừa ngon đón tết.

Thế là buổi sáng, vợ tôi mang áo quần chống lạnh đưa cho tôi rồi bảo tôi mặc vào đi làm. Cô ấy ở nhà đến gần trưa mới đi vì vợ tôi đi dạy. Tôi vừa sợ lạnh nhưng cũng sĩ diện, mang cái áo phao, quần phao to ụ đến công ty xong tôi chui ngay vào nhà vệ sinh để thay, sợ mọi người nhìn thấy lại bàn tán thì khổ.

Tối hôm đó tôi về sớm, dạo này đại hàn nên chẳng dám la cà ngoài đường. Tôi dựng xe, mở cổng đi vào nhà. Thấy nhà tối om om, tưởng vợ chưa về nên tôi cứ thế đi vào. Đang cởi giày thì nghe tiếng động lục đục ở trong phòng ngủ, tôi chạy vào xem. Phòng ngủ cũng không bật đèn, tôi thấy có một đống lù lù nằm trên giường. Quái lạ, bình thường vợ tôi đi làm khi nào chả gấp chăn gọn gàng, sao bây giờ lại có một đống lù lù trên giường thế này. Tôi tiến lại gần, tay cầm chắc một cây gậy, lúc đó, tôi cứ nghĩ là trộm vào nhà xem xét tình hình rồi thấy trời lạnh quá lại ngủ quên.

> Xem thêm: Những chia sẻ về chuyện ngoai tinh trong hôn nhân.

Tôi tiến lại gần giường, nhìn qua, tôi thấy dáng một người đàn ông to đùng, thân hình phải ngót nghét 80kg, nhìn bờ vai lực lưỡng của gã đó, tôi đâm sợ. Chả hiểu gã ta nghĩ gì mà trùm kín mặt mũi ngủ ngay trên giường của vợ chồng tôi. Tôi giơ cao cây gậy phang cho gã ta một cái chí mạng vào vai.

Lúc đó, tôi mới nghe tiếng vợ tôi la lên thất thanh. Trời ơi, thì ra người nằm trên giường không phải là trộm mà là vợ tôi. Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy cái mũ lông của người Eskimo mà. Lại còn tấm lưng to như cái phản nữa chứ. Vợ tôi bình thường chỉ có hơn 45 kg một tí, làm gì mà to như gấu thế được.

Lúc đó tôi buông cây gậy ra, ú ớ chạy lại bật điện rồi ôm lấy vợ hỏi han. Cũng may là do tấm chăn dày và bộ quần áo chống chọi lại ngày đại hàn của vợ tôi đang mặc nên cô ấy không bị gì. Lúc này vợ tôi đã ngồi dậy, khi đó tôi mới cười lăn cười bò vì nhìn thấy thời trang của vợ. Trên đầu vợ tôi đội cái mũ lông của người Eskimo, chiếc áo phao màu xanh nõn chuối phải đến 3kg với lớp lông dày to sụ, quần lông màu đỏ, găng tay lông cừu màu cam, đi tất dày màu đen. Lại thêm cái khăn quàng đúng kiểu Noel nữa chứ. Không hiểu tại sao vợ tôi có thể ngủ với cái đống áo quần ấy.

Vợ tôi ngồi dậy, khóc lóc đủ kiểu. Tôi phải mất công dỗ dành mãi. Thì ra do quá lạnh nên vợ tôi xin về sớm, cô ấy vào giường nằm ngủ li bì từ trưa đến giờ vì người cứ hâm hấp sốt. Tôi thấy vậy thì xin lỗi vợ rối rít rồi chạy ra pha nước chanh cho vợ uống. Kiểu này tôi phải lắp cái điều hòa hai chiều chứ cứ đại hàn mãi thì vợ chồng tôi có ngày đánh nhau chảy máu đầu vì không thể nhận ra hình dáng của đối phương trong lớp áo chống rét quá dày.