Nếu tôi giỏi thì chồng con tôi đã không khổ

Thứ Tư, Tháng Mười 7th, 2015
Tôi nói với chồng: Em ghét bản thân, em ngu quá, thấy bất lực, muốn làm gì đó phụ anh nhưng không biết làm gì.

Đây là blog tam su của tôi, tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, lấy nhau được 7 năm và có con 5 tuổi. Sau đám cưới, tôi và chồng bắt đầu từ con số 0, thuê nhà trọ rồi đi làm, không nhờ vả hai bên nội ngoại nhưng cũng không giúp đỡ gì cho ba mẹ hai bên (hai giadinh dạng trung bình, đủ ăn, không giàu cũng không nghèo). Sau 7 năm làm việc tôi và chồng để dành được một số vốn và quyết định mở ra kinh doanh. Tôi tự thấy mình không được thông minh, lanh lẹ, lại không biết gì về kinh doanh.

Trước đây đi làm tôi luôn được sếp đánh giá cao nhưng chỉ với tính siêng năng, nghe lời và trung thực chứ không phải vì sự tài giỏi. Tôi biết mình thuộc kiểu người suốt đời làm nhân viên, không thể làm lãnh đạo được, người rất bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi chỉ phụ giúp chồng ở việc trông coi cửa hàng, không biết gì về kế hoạch hay quản lý con người. Chúng tôi bắt đầu được nửa năm, đến giờ vẫn chưa có gì. Tôi thấy áp lực, với những tin tuc online lo lắng vô cùng vì bỏ tất cả tiền vào kinh doanh (có thể với các bạn không là gì nhưng với tôi là tất cả) và số tiền giờ không còn nhiều.

Chúng tôi lại quá già để có thể bắt đầu lại, tôi không sợ cực khổ chỉ không muốn con khổ. Mục tiêu của chúng tôi không phải mua nhà, mua xe, mà làm để mai này có tiền cho con đi du học, sung sướng về sau. Tôi không dám khóc, không dám lo lắng, sợ chồng lo thêm. Vậy mà có một hôm tôi khóc trong toilet, mở cửa ra thì thấy chồng đứng trước cửa chờ sẵn. Tôi nói với chồng: Em ghét bản thân, em ngu quá, thấy bất lực, muốn làm gì đó phụ anh nhưng không biết làm gì. Chồng tôi bảo cần tôi là chỗ dựa, là mẹ của con thôi, nếu tôi là người giỏi như thế chắc gì chúng tôi lấy nhau.

Khoảng một tháng gần đây tôi biết chồng rất lo, căng thẳng trong công việc, anh hay nhức đầu đến nỗi nghe tiếng xe ồn cũng khó chịu. Ngày nào anh cũng rất mệt, nhìn gương mặt chồng khi ngủ rất tội nghiệp. Tôi chỉ muốn làm gì đó để anh thấy đỡ hơn, cố gắng nấu ăn ngon, ngày nào cũng massage, đấm lưng cho chồng. Khi anh cáu tôi cũng không giận, hay làm mấy trò lãng mạn, rủ đi coi phim nghe nhạc, đi chơi một hoặc hai ngày không có con (bình thường chồng rất thích) nhưng chồng không chịu. Tôi lo cho sức khỏe của anh, nghĩ đến tương lai của con tôi cũng thấy lo nữa. Giờ đây tôi thấy chán quá, nếu bản thân tài giỏi hơn thì chồng con tôi không phải khổ thế này.