Sợ xa chồng lâu sẽ không giữ được mình

Thứ Tư, Tháng Chín 9th, 2015

Khi trở về nhà, tôi vô cùng hối hận. Tôi biết mình đã sai, nếu lúc đó không nhận được điện thoại của mẹ chồng thì không biết giờ đây tôi thế nào. ( Theo bao gia dinh )

Tôi và chồng quen nhau rất lâu trước khi tiến tới hôn nhân. Anh tuy không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là người tôi đã yêu thương và gắn bó từ khi còn là sinh viên năm nhất. Bao nhiêu khó khăn, bộn bề trong cuộc sống chúng tôi đều cùng nhau trải qua. Từ lúc quyết định yêu anh tôi gần như khóa chặt các mối quan hệ lại bởi tôi biết mình là người dễ bị dao động bởi những mối quan hệ mới, nói đúng hơn tôi sợ mình lại “đa tình” như trước kia.

Nói thật trong khoảng thời gian yêu nhau, có vài lần tôi đã bị dao động bởi những anh chàng tán tỉnh mình bởi tôi nghĩ họ có tương lai hơn anh. Người thì có công việc ổn định và lương lậu khá, người thì có nhà Hà Nội trong khi anh chỉ là chàng sinh viên nghèo tỉnh lẻ. Nhưng rồi tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh để suy xét thiệt hơn và tôi vẫn quyết định cùng anh bước tiếp.

Sau khi ra trường và ổn định công việc được hơn 2 năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đến bây giờ vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, giống như những đôi vợ chồng mới cưới khác chúng tôi cũng trải qua khoảng thời gian ngọt ngào tuy có đôi lần bất đồng quan điểm. Kết quả của tình yêu ấy là một bé trai bụ bẫm sau một năm lấy nhau.

Cách đây không lâu chồng tôi được công ty bầu chọn là cá nhân có thành tích xuất sắc và được công ty cử đi học ở nước ngoài. Khi nhận được quyết định đó vợ chồng tôi đã vui sướng biết bao nhiêu, nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi đã nhen nhóm một nỗi sợ khó nói thành lời. Đó là nỗi sợ “xa chồng” lâu ngày.

Sợ xa chồng lâu sẽ không giữ được mình - Ảnh 1Tôi sợ xa chồng lâu sẽ không giữ được mình. (Ảnh minh họa).

Đến nay, chồng tôi đi học được hơn 1 năm. Trước kia khi chồng tôi còn ở nhà công việc của gia đình chồng đều do vợ chồng tôi đứng ra gánh vác. Nhưng từ khi anh đi học ở nước ngoài bố mẹ chồng vì thương con xa nhà, cháu còn nhỏ nên đã cố gắng giúp đỡ tôi phần lớn các công việc trong gia đình. Vì vậy mà tôi cũng có thời gian chăm chút cho bản thân mình hơn trước kia.

Lúc mới đi vợ chồng còn hay gọi điện tâm sự, nhưng bây giờ chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Do công việc của hai vợ chồng nên các cuộc điện thoại chủ yếu gọi để báo cáo và hỏi han tình hình gia đình. Mỗi lần nói chuyện tôi vẫn cố gắng nói chuyện vui vẻ, thể hiện với chồng rằng mọi thứ với tôi đều ổn.

Tôi cố gắng giữ cuộc sống của mình yên ấm khi chồng vắng nhà, nhưng xa chồng một thời gian, tôi dần cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Đặc biệt thời gian gần đây khi đến cơ quan tôi bắt đầu bị dao động. Mọi người ở cơ quan đều biết chồng tôi đi học ở nước ngoài, ai cũng chúc mừng nhưng ở đâu đó đã có những ánh mắt như muốn mời chào tôi. Một số đồng nghiệp nam có những hành động khiếm nhã.

Mới đầu tôi cố gắng tránh họ để mọi thứ không bị đảo lộn, tôi đến cơ quan đúng giờ và về đúng giờ chứ không đi sớm về khuya như trước, làm sao để họ không có thời gian, không gian tán tỉnh mình. Mỗi lần đi liên hoan cùng công ty tôi chọn chỗ ngồi cạnh các đồng nghiệp nữ. Nhưng cố gắng từ một phía của tôi thật khó có thể làm mọi thứ đi đúng hướng, họ cố tình tiếp cận tôi, cố tình đụng chạm đến cơ thể đang khát khao được thỏa mãn vì xa chồng.

Thời gian gần đây tôi bị thu hút bởi một đồng nghiệp nam, cậu ấy kém tôi 2 tuổi và chưa lập gia đình. Nói đúng hơn cậu ấy tìm cách tiếp cận tôi trước vì biết chồng tôi xa nhà. Tôi không biết điều đó xuất phát từ tình cảm hay chỉ muốn một cuộc tình chóng vánh. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và cảm thấy hợp nhau về nhiều mặt. Cách đây mấy hôm chúng tôi được cơ quan sắp xếp cùng đi công tác với nhau. Tối hôm đó cậu ấy chủ động sang phòng tôi chơi, chúng tôi cùng nhau uống một vài ly rượu. Cảm thấy hương rượu ngà ngà, như có điều gì đó thúc giục từ sâu thẳm cõi lòng, chúng tôi lao vào nhau. Đúng lúc đó tôi nhận được cuộc điện thoại từ bố mẹ chồng rằng con ốm phải về gấp. Cũng may chúng tôi vẫn chưa làm điều gì đi quá giới hạn.

Khi trở về nhà, nghĩ lại chuyện đó tôi lại cảm thấy hối hận. Tôi biết mình đã sai, nếu lúc đó không nhận được điện thoại của mẹ chồng thì không biết giờ đây tôi thế nào. Đến cơ quan tôi cố tình tránh mặt cậu ấy, tôi chỉ sợ một lần gần gũi nữa tôi sẽ không giữ được bản thân mình.

Tôi thấy tội lỗi với chồng con, với gia đình, những người hết lòng thương yêu giúp đỡ tôi. Tôi phải làm sao để mọi thứ đi đúng hướng như ban đầu. Tôi đang cần những lời khuyên chân thành từ mọi người.

Xem thêm: Những tam su về tình yêu, gia đình và cuộc sống, chuyện ngoại tình,…